Trần Vàng Sao vẽ

Thứ hai, 19/08/2013 11:22

(Cadn.com.vn) - Trần Vàng Sao là một nhà thơ nổi tiếng, nhưng rất lạ lùng. Anh làm thơ rất hay, nhưng khi Hội Nhà văn mời vô hội thì cứ xin thôi.  Mỗi lần tôi xuống chơi thấy anh bao giờ cũng ngồi uống trà hoặc nhâm nhi với bạn bè tí quốc lủi ở ngay cửa ra vào. Hứng lên thì đi lật từng cuốn vở học trò đầy bụi, đọc những câu thơ mới viết. Ở anh tôi không thấy chút gì phong thái của một nhà thơ nổi tiếng cả. Anh chỉ ở nhà mình ở Thôn Vỹ, ít đi chơi đâu. Thơ anh viết như tự sự rỉ rả tâm sự hay độc thoại, mà bài nào cũng gây chấn động giới yêu thơ như Bài thơ của một người yêu nước mình (1967) được chọn là một trong 100 bài thơ xuất sắc nhất Việt Nam thế kỷ XX, Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình (1984), Buổi trưa giữa đường tôi ngồi núp mưa (1990), hay mới năm ngoái đây là bài thơ dài (cũng có thể gọi là trường ca) Gọi tìm xác đồng đội. Là người quản lý Quỹ Phùng Quán, tôi đã đề xuất tặng thưởng cho tập thơ Gọi tìm xác đồng đội nhân ngày thơ Việt Nam Nguyên Tiêu Quý Tỵ. Buổi trao giải thưởng tổ chức ngay tại nhà anh với rất nhiều bạn bè văn chương thân thiết của anh như Nguyễn Khoa Điềm, Đặng Nhật Minh, Tô Nhuận Vỹ, Nhất Lâm, Mai Văn Hoan... Vợ chồng anh vui lắm...

Đối với tôi, lạ lùng hơn là ngoài thơ, anh còn say mê vẽ tranh bằng bút chì, mực xạ, có khi cả bột màu. Tôi nhìn khắp nhà anh,  không có giá vẽ nào. Tôi hỏi "thế anh vẽ ở đâu". Anh bảo vẽ dưới nền nhà. Ngồi xổm mà vẽ. Chum hum mà vẽ. Anh vẽ tranh vào sau các tờ lịch cũ. Tranh treo khắp nơi. Thơ thì anh ký bút danh Trần Vàng Sao, nhưng tranh thì anh ký tên thật: Nguyễn Đính. Nhìn ngày tháng ghi dưới tranh, tôi thấy năm 2013 này anh đã vẽ nhiều bức tranh. Tôi hỏi :"Anh thường vẽ về đề tài nào?".

Trần Vàng Sao.

Anh cười: - Họa sĩ họa siếc chi mà đề tài. Mình thích chi vẽ nấy. Mình vẽ chơi mà. Có những bức mình chép, có những bức mình thêm thắt ít nhiều.  Với bản thân mình, thích nhất vẫn là vẽ sư tổ Đạt Ma. Hay 10 bức tranh chăn trâu mình chép từ Thập mục ngưu đồ trong sách Thiền. Bồ Đề Đạt Ma và bài tới, thoạt tiên mình chép, dần dà mình bóc tách một số họa tiết rồi bố cục theo ý riêng, thành cái chất mình. Các năm âm lịch, mình vẽ con Giáp để treo chơi Tết cho vui. Mậu Tý thì con chuột. Kỷ Sửu con trâu. Canh Dần con cọp. Tân Mão con mèo, Quý Tỵ con rắn... Bìa và một số trang ruột sách Tuyển tập truyện cười của Hoàng Thiếu Phủ (NXB Trẻ, 1995) sử dụng tranh mình vẽ lại bộ bài tới đấy. Cũng có ích đấy chứ.

Tranh Bồ Đề Đạt Ma bức lớn, bức nhỏ anh treo khắp nhà. Những bức tranh vẽ sư tổ Đạt Ma của anh sắc sảo không kém gì tranh trong sách Phật, hơn nữa dưới ngòi cọ Nguyễn Đính, sư tổ Đạt Ma có vẻ phong trần hơn, không đạo mạo như trong sách Phật mà tôi đã được xem. Tôi hỏi:"- Sao bác không là Phật tử, mà lại say mê vẽ nhiều Bồ Đề Đạt Ma đến vậy ?". Trần Vàng Sao nhìn tôi như nhìn một cậu học trò, cười :

 - Nếu có một ông Phật  tốt nhất trên đời để cho mình theo, đó là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là Thiền sư vĩ đại nhất. Đối với Bồ Đề Đạt Ma, mọi người đều là chư Phật. Vẽ tổ sư Đạt ma để rèn đúc chữ TÂM, như là một sự "văn ôn võ luyện".

Hai tác phẩm hội họa của nhà thơ Trần Vàng Sao.

Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu chuyện Bồ Đề Đạt Ma lặng lẽ rời bỏ triều đình, Ngài đến chùa Thiếu Lâm quay mặt vào vách, 9 năm nhìn vách đá yên lặng không nói một lời. Sự yên lặng ấy như là sự ngẫm ngợi cuộc đời đã không một ai có thể hiểu nổi con người của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma lại nói: "Chư Phật không cứu chư Phật". Mọi điều mà vị Phật có thể làm là đánh thức bạn dậy. Điều đó chẳng mấy cứu giúp gì. Khi bạn đánh thức ai đó dậy,  bạn đã làm việc phục vụ vĩ đại cho nhân loại, bởi Chư Phật không cứu chư Phật. Đó là sự bình đẳng cho mọi người. Tôi không hiểu mấy giáo pháp đạo Phật, nhưng tôi hiểu Bồ Đề Đạt Ma đã nhập tâm Trần Vàng Sao như thế nào. Anh có thể vẽ trầm không nhìn hàng chục bức giống nhau y hệt. Vẽ để chơi. Vẽ để mỗi ngày soi mình vào đó...

Anh Nguyễn Đính và chị Hay một thời sống vất vả lắm. Chị chạy chợ, khi thì bán cháo bánh canh, cơm hến, khi thì cùng chồng đi bán bánh mì, nước giải khát mỗi khi có trận bóng đá  trong sân Tự Do. Trần Vàng Sao cũng đã có lúc lên núi tìm vàng. Vài ba tháng đói vàng mắt mà vàng chẳng thấy đâu. Bây giờ thì hai anh chị đã thong thả hơn. Hai con đã lớn, đã lập gia đình, có việc làm. Lương hưu anh qua bao nhiêu lần tăng, bây giờ được 1,6 triệu đồng. Hai vợ chồng xây được hai dãy nhà cho sinh viên thuê ở trong vườn nhà... Anh đã vào tuổi 74, nhưng vẫn say thơ, say vẽ.

 Nghệ thuật Trần Vàng Sao là nghệ thuật để chơi. Nghệ thuật để chơi mới khó, chứ loại nghệ thuật để dạy bảo ai đó thì quá dễ...

Ngô Minh